Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức
Lâm phượng vĩ trên đồi
Ngày cập nhật 14/03/2019

Hoa phượng thường chỉ nở vào mùa hè, khi mà ve đã kêu râm ran khắp phố phường, khi cái nắng như đổ lửa trút xuống khắp mọi nơi, khi những đứa học trò tất bật với kỳ thi cuối năm để nghỉ hè... Vậy nên, khi tiết trời vẫn đang còn mát mẻ, đang còn xuân, rét nàng Bân còn chưa chịu về thì hoa phượng vĩ nở có vẻ như là một điều lạ.

Ấy vậy mà Huế của tôi, giữa mùa xuân, vẫn có một nơi ngập trong sắc đỏ của hoa phượng vĩ, nơi đó có thông reo vi vu, có dòng sông ngược nhìn về phía thượng nguồn. Nơi đó, tôi đã từng đặt một cái tên dí dỏm "Ngọn đồi lô cốt".
 
Lâm phượng vĩ, nở từ đầu mùa xuân đến mùa mưa. Ảnh: TH
 
Chị bạn là nhiếp ảnh gia từ miền Nam ra chơi, hỏi tôi chỗ nào của Huế có thể săn ảnh hoàng hôn đẹp, tôi bảo rằng mùa xuân nhưng năm nay Huế lạ lắm. Nắng hoài nắng mãi, không như mọi năm mưa mô lạnh nấy nữa nên rất dễ có được ảnh đẹp, nhất là những buổi chiều tà, mặt trời đi về phía Huyền Không Sơn Thượng. Lúc ấy, mặt trời màu đỏ ối chiếu rọi thứ ánh sáng kỳ lạ đó xuống dòng sông, biến dòng sông trong xanh trở nên lấp lánh như dát vàng. Thế nên, đứng ở bờ kè khúc cua sông chùa Linh Mụ thì sẽ có những tấm ảnh đẹp hoặc lên đồi Vọng Cảnh để nhìn Huế, nhìn sông Hương từ một góc khác, xanh ngút ngàn giữa những đồi, những núi, những nương vườn hai bên bờ sông.
 
Vậy mà, lên đến nơi, nàng nhiếp ảnh gia kia lại bị bỏ bùa bởi những bông hoa đỏ rụng dưới chân mình. Ngước nhìn lên trên cây, "thông mà, đâu phải phượng mà sao hoa phượng rụng đầy lối đi thế kia", rồi tất cả chúng tôi phải ồ lên đầy ngạc nhiên và thích thú. Có một loài phượng "dây" đang trổ hoa giữa mùa xuân, giữa ngàn thông trên đồi Vọng Cảnh này.
 
Tôi mon men đến ngôi nhà ở dưới chân đồi, hỏi chủ nhà xem loại cây giống hoa phượng đang đậu trên những tán thông, nở những bông hoa phượng vĩ kia tên chi mà làm nhiều người bất ngờ quá vậy, bác chủ nhà bảo rằng đó là cây phượng vĩ. Tôi tò mò, cây phượng vĩ là cái cây ở góc công viên, ở vỉa hè và ở... sân trường chứ? Cây phượng vĩ là cây thân gỗ gốc to, cành dài ngoằng ngoẵng và trái phượng vĩ cũng cong queo dài dài chứ đâu phải cái "thứ" phượng mình dây phủ đầy trên tán thông kia đâu. Cuối cùng thì tôi cũng không thể nào chối cãi được tên của cái loài hoa này, nó là hoa phượng vĩ, mọc trên rừng nên gọi là lâm phượng vĩ. Và loài hoa này nở từ mùa xuân cho tới mùa mưa. Có vẻ như mùa hoa của loại phượng vĩ mình dây này dài hơn mùa hoa phượng của lũ học trò chúng tôi một thuở rồi.
 
Chị bạn tôi xuýt xoa, thì ra Huế có một loài hoa đẹp như thế mà hiếm người biết tới. Chị còn khẳng định nơi chị sống chưa thấy bao giờ. Tôi cũng mắt tròn mắt dẹt lần đầu thấy thì có vẻ như loài hoa này còn xa lạ lắm. Chúng tôi giã từ tán phượng thắm trên đầu, bước lên đồi nhìn nắng vẽ những bông hoa dưới chân mình.
 
Tôi đứng nhìn những cây thông đã cao lớn, đã che mắt tầm nhìn rồi cười một mình, cảm giác như những cái cây này lớn lên cùng với mình thật thú vị, ngày xưa, có những buổi chiều đẹp như nhung tôi cùng mấy đứa bạn lên đồi hái sim, khi đó rừng thông còn nhỏ xíu, đứng ngang hàng với chúng tôi, ấy vậy mà giờ đã cao, đã lớn, đã làm bóng râm che mát cả ngọn đồi.
 
Đồi Vọng Cảnh giờ đây, không chỉ có sông, có đồi, có lô cốt, có thông, có sim mà còn có cả lâm phượng vĩ nữa.
 
NAM GIAO
 
Theo: baothuathienhue.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.664.954
Truy cập hiện tại 469