Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Mùi ngọc lan bên cửa sổ
Ngày cập nhật 09/12/2019
Ảnh: tronghoa.vn

"Huế luôn có những góc thật lạ lùng khiến những người đến rồi đi cứ vương vấn mãi!"- Chị nói vậy với tôi trước khi ra sân bay trở về Sài Gòn. Tôi chẳng biết nói gì trước lúc từ biệt nên chỉ biết mỉm cười. Đúng rồi, Huế luôn đặc biệt với những người lỡ tương tư mảnh đất này.

Hoa Ngọc lan. Ảnh: tronghoa.vn
 
Chị ghé về Huế một ngày mưa, chọn một chỗ nghỉ nhỏ xinh trong góc phố. Chị bảo "phố tây cũng lạ, bên ngoài những hàng quán ồn ào là thế nhưng chỉ cần rẽ vào những con hẻm thì yên tĩnh lắm". Phải rồi, những con hẻm quanh co nằm trong lòng Huế luôn tĩnh lặng và yên bình lắm, thoảng đâu đó còn nghe mùi hương ngọc lan.
 
Người Huế dường như rất "kỵ" trồng cây ngọc lan trong vườn nhà, bởi đây là loại cây cổ thụ và có mùi thơm quyến rũ, với một vùng đất tâm linh thì mùi hương tỏa ra ban đêm luôn có sức hút với những điều kỳ bí. Tôi nói với chị như thế khi đứng nhìn những bông ngọc lan đang nở ngoài cửa sổ phòng chị, trong khu phố tây.
 
Căn phòng ấm cúng cho một ngày mưa. Cái lạnh se se thôi đã khiến chị suýt xoa vui mừng vì cuối cùng cũng đã "nếm được cái lạnh mùa đông xứ Huế". Tôi chẳng muốn chơi khăm chị thêm một lần nào nữa, bởi nếu tôi nói rằng mùa đông Huế lạnh hơn nhiều, khi người ta phải mặc những chiếc áo thiệt dày, mang khăn quàng cổ và chẳng muốn đi đâu ra khỏi nhà, nhiệt độ ngoài trời trung bình khoảng mười lăm độ. Tôi không muốn nói đều đó vì sợ cái lạnh mùa đông đẹp đẽ mà chị đang cảm nhận trôi tuột đi mất.
 
Tôi đưa chị về thăm Rú Chá vào một ngày trời nhiều gió. Cả một khu rừng ngập mặn chỉ có mình chúng tôi ghé thăm. Rú Chá đã đi qua mùa thu vàng rụng lá, đã đi qua mùa cành trơ gầy, đã đi qua mùa sâu giăng, chỉ còn những vòm lá xanh um trên đầu. Rú Chá đẹp lắm. Những đám lau sậy hai bên đường đi cứ ngã nghiêng theo gió như muốn níu chân người đi đường.
 
Trời thương tình nên chờ chúng tôi quay trở về mới đổ lại một cơn mưa. Bên tô bánh canh nóng hổi xứ Nam Phổ với chén nước mắm ớt cay xè, chị bảo, ớt gì vừa thơm, vừa ngọt, vừa cay xé lưỡi. Cái xứ gì mà đến vị ớt cũng riêng.
 
Tôi đưa chị trở về căn phòng có hương ngọc lan, chén trà ấm cuối ngày bên một góc bàn với những bông hoa sen đã đến dịp tàn. Năm nay lạ quá, tháng mười một sen vẫn còn nở đầy hồ, bên Tịnh Tâm vẫn còn sắc hồng vương vấn trên mặt nước. Ra chợ, tôi vẫn mua được chục sen về thắp hương ngày rằm. Huế chừ lạ lắm, đến sen cũng không muốn tàn thì phải.
 
Chị rủ tôi đến thăm Bảo tàng nghệ thuật Điềm Phùng Thị. Ngôi nhà theo phong cách Pháp, màu trắng, với một vườn tượng nằm bên dòng sông Hương. Nhìn chị say mê ngắm những tác phẩm nghệ thuật đã từng tìm hiểu qua trang sách với cái vẻ thư thả vô cùng.
 
Huế luôn có những góc thật lạ lùng, chị hẹn tôi sẽ ghé thăm vào một dịp khác. Phải rồi, Huế ngoài đền đài lăng tẩm, ngoài những địa chỉ đã được đưa vào tour du lịch thì vẫn còn những điểm rất đặc biệt, như là một khuôn viên Đại học Huế với hàng hoa sứ trước sân mà hôm đi qua chị rất muốn được ghé lại, hay như căn nhà nhỏ có hương ngọc lan bên cửa sổ này đó thôi...
 
Nam Giao
 
Theo: baothuathienhue.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

 

Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh BìnhDu lịch Gia LaiSở VHTTDL Thanh Hóa
Thống kê truy cập
Lượt truy cập 13.036.786
Đang truy cập 18.561