Sở Du lịch Thừa Thiên Huế
Tìm kiếm tin tức

 

 

Chiều thơm
Ngày cập nhật 10/06/2021

Nếu không phải nhờ cái rẽ sai đường, mình đã không biết những cánh đồng lúa xanh ngắt ngay trong lòng thành phố vậy mà đã chuyển màu. 

Từ đường Bà Triệu rẽ xuống Tố Hữu, chỉ cần chạy xe thêm một đoạn ngắn, sẽ bắt gặp ngay những đồng lúa vàng ươm dưới nắng chiều rực rỡ. Mình đã cho xe chạy thật chậm trên con đường bê tông chan chát nắng, màu vàng ươm của lúa chín dễ dàng làm dịu cái nắng oi ả đầu hè. Nhất là hương lúa thơm nồng theo con gió chiều cứ quẩn quanh nơi chóp mũi, khiến mình chỉ muốn hít căng lồng ngực.
 
 
Con đường này mỗi lần đi qua, mình đều dễ dàng nghe thấy hương thơm dìu dịu từ ruộng đồng đưa lại. Lúc lúa còn non, con đường ngập tràn hương mạ ngọt lịm. Lúc lúa vàng đồng, con đường lại ngát mùi lúa chín, mùi của chén cơm thổi bằng hạt gạo mới dẻo thơm ngọt bùi trong mâm cơm chiều nóng hổi. Để rồi khi mùa qua, đồng ruộng chỉ còn trơ lại những gốc rạ cô đơn dưới nắng chiều, mình nghe thấy mùi rơm rạ đang lạo xạo vùi mình dưới đồng sâu, chờ người nông dân cày xới bắt đầu một vụ mùa mới.
 
Ở một góc đường Tố Hữu, bên cạnh những ngôi nhà mới cao chót vót vừa dựng lên, mình vẫn bắt gặp ngôi nhà ba gian kiểu cũ vẫn còn lợp ngói liệt ngẩng mặt nhìn ra cánh đồng bao la phía trước. Cổng nhà có giàn sử quân tử đỏ rực dưới nắng chiều. Mùi hoa dìu dịu đung đưa như ướp hương cả căn nhà cổ. Căn nhà ba gian cũ kỹ ấy khiến mình nhớ về căn nhà xưa cũ ở quê nhà. Nơi đó, mỗi mùa lúa về, khoảng sân nhỏ lát gạch tàu đỏ chót đã úa màu rêu cũ chất đầy rơm rạ từ đồng xa. Buổi chiều tà sau mùa gặt, ba sẽ dẫn con trâu vừa mượn được từ nhà bên đi quanh sân dậm lúa. Ở quê mình, ruộng đồng nép bên mé núi chập chùng, nên mùa lúa chín, phải dùng liềm tự gặt lấy. Mình đã thấy bước chân mẹ loạng choạng trên đường quê khúc khuỷu, trên vai là gánh lúa nặng trĩu. Đường về nhà dài hun hút, nhưng mẹ ráng sức bước chẳng dám nghỉ chân, chỉ sợ những hạt lúa thấm đẫm vị mồ hôi sẽ rơi rụng hết khi bà vừa đặt gánh lúa xuống vệ cỏ bên đường. Mà bây giờ, những đồng ruộng ở quê lại quạnh hiu, cô đơn dưới bầu trời đầy những áng mây trắng. Cỏ dại mọc xanh lút đồng hoang. Người trẻ ở quê, giờ chẳng còn ai mặn mà với lúa.
 
Vậy nên, chiều nay đi ngang phố, thấy ruộng đồng mát mắt, mình bỗng dưng thấy thổn thức. Nhất là lúc nhìn đôi vợ chồng trẻ, lúi cúi chất những cuộn rơm vàng óng thơm lừng vào sau cốp ô tô. Chỉ vì vợ nhớ mùi rơm rạ, nên người chồng đã chạy xe đến đây chở về nhà. Vườn nhỏ chút xíu, nhưng vẫn đủ chứa vài cuộn rơm thơm ngan ngát. Người vợ ấy đã thủ thỉ kể, những khi có thời gian, chị thích ngồi bên khung cửa đọc sách và ngắm nhìn những cuộn rơm vàng ươm trong nắng sớm, vậy mà lòng lại dịu dàng đi rất nhiều. Đồng quê, tựa như mạch nước ngầm mát rượi, xoa dịu những bon chen vội vã chốn thị thành. Nỗi nhớ thương đồng ruộng vậy mà vơi đi bớt. Chị bảo, những cuộn rơm ấy chỉ nằm lặng trong vườn nhà đâu được vài bữa, cho đến khi mấy trận mưa giông kéo đến thì vỡ tan trong góc vườn. Chị thích giẫm chân trên đám rơm đã úa màu ấy, hít mùi thơm ngai ngái của rơm rạ mà tưởng mình vẫn như thuở bé thơ, giẫm chân trần trên những ụ rơm sau vườn trong những ngày hè oi ả nắng.
 
LÊ HÀ
Theo: baothuathienhue.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trung tâm TTXTDL Bình ĐịnhKhám phá HuếDu lịch Khánh HòaCổng du lịch Thừa Thiên HuếTrung tâm TTXTDL Thừa Thiên HuếDu lịch Hà NộiDu lịch thành phố Hồ Chí MinhDu lịch Quảng NamDu lịch Đà NẵngDu lịch Quảng BìnhDu lịch Ninh Bình
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.135.422
Truy cập hiện tại 3.364